Linh Linh cũng sững sờ .
Cánh tay của Lý Tầm Hoan có thể hoạt động thì tự nhiên ngọn phi đao
cũng có thể bay ra .
Lam Yết Tử cứ đứng nhìn cánh tay của Lý Tầm Hoan , cô ta không làm sao
nói ra thành tiếng .
Linh Linh không dằn được , nàng vội hỏi ngay :
- Làm sao cánh tay của Thám Hoa lại có thể cử động được ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi vốn có thể vận khí giải huyệt , chỉ tiếc vì công phu chưa thuần thục ,
vì thế nên cuối cùng vẫn chịu chứ không làm sao hoàn toàn giải được ,
cũng may là vừa rồi nhờ cái ném khá mạnh của cái cô nương mập kia nên
gân cốt tự giải toả , chính cái ném đó đã giúp tôi .
Không ai tin lời của Lý Tầm Hoan .
Họ nghi hắn có thể giải huyệt chứ không phải nhờ cái ném đó nhưng bây
giờ không phải thời gian cãi lý về một vấn đề vô bổ , vì thế Linh Linh cự
nự ngay :
- Tại sao Thám Hoa dễ nghe lời cô ta như thế ? Tại sao người ta bảo đưa
tay cho người ta chặt rồi cũng cứ đưa tay ? Tại làm sao lại không chịu đưa
ngọn phi đao chứ ?
Ngư không để ý đến lời nàng , Lý Tầm Hoan nói với Lam Yết Tử :
- Lam cô nương , cái cần của cô không có gì đáng mà chính tôi cũng thấy