hài lòng , xin mời .
Trầm ngâm một lúc thật lâu , Lam Yết Tử vụt thở dài và nói lầm thầm :
- Trên đời lại có người như thế hay sao ? Quả thật còn có người như thế này
hay sao ?
Nàng lập di lập lại câu nói mà chỉ có một mình nàng thấu đáo và nàng vụt
quay mình đi thẳng ra ngoài .
Nhưng không biết từ bao giờ , vì không ai kịp nhìn Lý Tầm Hoan đã tung
mình đứng chắn trước mặt nàng .
- Lam cô nương xin hãy nán lại một chút .
Lam Yết Tử ười buồn bã :
- Còn đợi cái gì nữa ? Kể từ lúc các hạ đưa cánh tay ra thì tôi nghĩ rằng
món nợ đối với tôi các hạ đã trả xong . Tôi tuy là đàn bà nhưng tôi vẫn buết
như thế nào là đạo nghĩa chứ ?
Linh Linh chớp mắt và vụt chen vô :
- Nữ nhân thiên vốn khong phải nói vấn đề đạo nghĩa , đó là quyền lợi tự
nhiên của nữ nhân nhưng nam nhân thì tương đối mạnh hơn nên lý đúng
phải nhường nhịn ít nhiều .
Lam Yết Tử hỏi :
- Câu nói đó cô học được của ai ?
Linh Linh nói :