Hồ Phi nói :
- Nghe cách nói của vị bằng hữu kia thì người muốn giết chúng ta chắc phải
là võ công cao lắm , có thể chúng ta quả thật không phải là đối thủ của hắn
, nhưng ...
Hắn bỗng bật cười và nói tiếp :
- Một cây làm chẳng nên non , nhưng nếu ba cây chụm lại thì ... hà hà ... thì
vấn đề nhất định là đổi khác . Hợp sức lực của sáu người trong bọn chúng
ta , chẳng lẽ một cái đỡ gạt cũng không làm nổi hay sao ?
Thần sắc của anh em họ Hàn lập tức có chiều thay đổi .
Hàn Ban lớn giọng hơn một chút :
- Hồ huynh nói rất hay , sáu người của bọn ta đâu phải là kẻ bất tài vô
tướng , chẳng lẽ cam tâm cúi đầu cho chúng chém hay sao ?
Hắn nói bằng tia mắt nghiêng về phía tên mặt có bớt xanh , nhưng gã này
lại như không buồn nghe thấy .
Hàn Minh cất giọng ôn tồn ;
- Người ta nói " nước chảy thì đấp bờ , binh tới thì tướng ngăn " . Họ không
đến thì thôi , còn nếu họ đến thì ... hà hà ...
Giọng cười trong trẻo của Hồ Mỵ cũng tiếp liền theo :
- Nếu quả thật họ đến thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về .
Đúng là " người đông làm cho chí lớn " , bọn Đoàn Khai Sơn và Dương