Đêm thu .
Đêm đã về khuya .
Tâm tình của Lý Tầm Hoan cũng như bước chân của hắn nặng như treo đá .
Quách Tung Dương đã an táng xong rồi .
Một kiếm khác vang danh thiên hạ ngày ngủ yên cũng như muôn ngà người
khác cũng chỉ một nấm đất nhỏ nhoi .
Cái chết của hắn phải chăng hoàn toàn có nhiều giá trị ?
Lý Tầm Hoan ảm đạm , chính hắn , chính hắn cũng không thể trả lời .
Hắn chỉ nghĩ rằng Quách Tung Dương đáng lý không cần phải chết .
Nhưng người không cần phải chết vẫn đã chết rồi , như thé có phải là đã dại
không ?
Có những bậc anh hùng từ ngàn xưa và đến bây giờ vốn vẫn là đôi điểm dại
.
Chính Lý Tầm Hoan lại chẳng có lúc cũng đã dại hay sao ?
Linh Linh theo sát bên hắn và nàng vụt hỏi :
- Tại sao Thám Hoa biết chắc là Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô
Mạng sẽ không tới đây ?
Lý Tầm Hoan nói :