Linh Linh lắc đầu :
- Không , nhất định là không , mấy mươi nóc nhà trong cái sơn trấn đèo heo
hút gió này tôi đã biết không còn sót một nhà nào họ làm việc kiếm được
rất ít tiền , họ ăn uống kham khổ dè xén lắm mới đủ , có cũng ýen tiệc tùng
cũng chỉ là mấy chén mì là cùng chứ không làm sao có được những thức ăn
ngon và rượu ngon như thế đâu .
Lý Tầm Hoan trầm ngâm :
- Cũng có thê họ có khách xa nào mới tới và là khách quí nên họ nỗ lực để
đãi đằng .
Linh Linh vẫn lắc đầu :
- Cũng không bao giờ có được , cho dù họ mới vừa kiếm ra một món tiền
lớn hoặc do những người bạn ở xa mang tới , họ cần làm tiệc đãi thì cũng
khộng thể có được mùi vị như thé ấy vì tôi biết họ từng ngwoif một , không
mọt nhà nào có được một người đàn bà làm được những thức ăn có mùi vị
như thế đâu , những ngày lễ tết cúng kiếm họ gần mnhư chỉ độc có hai món
nấu canh và kho mà thôi .
Nàng cười thật tươi và nói tiếp :
- Nơi này mà làm được món ăn ngon như thế chỉ có độc một người .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Ai ?
Linh Linh chỉ vào ngay mũi của mình và cười nói :