Hắn nói chuyện thật vui , lời lẽ vô cùng cởi mở .
Tâm tình của hắn đang hồi trâm trọng nhưng hắn cốt làm cho người khác
vui lòng .
Linh Linh quả nhiên bật cười :
- Được rồi tôi sẽ nghe theo lời của Thám Hoa , từ đây về sau tôi sẽ không
bao giờ làm chuột .
Lý Tầm Hoan ngửa mặt nhìn trời , hắn hít vào một hơi dài và nói :
- Cô hãy xem , ở đây có gió mát , có trăng sáng , còn có suối trong nước
mát , những chuyện như thế này những người chuyên ở dưới địa đạo làm
sao mà sống được ?
Linh Linh cười :
- Tôi thì tôi chỉ muốn mặt trăng trên trời là chiếc bánh , còn dòng nước suối
kia là dòng mật ngọt mà thôi .
Nàng nuốt nước miếng và thở ra :
- Nói thật bây giờ bụng tôi đói quá rồi , đói gần chết luôn . Về đến nhà
chuỵen trước nhất là tôi phải xuống nhà bếp làm mấy món ăn .
Nhưng nàng vùng ngưng lại vì mũi nàng vừa bắt gặp một mùi thơm phức .
Mùi của rượu và mùi của thức ăn .
Có thể mùi ấy từ xa nhưng ở giữa rừng núi này , thứ mùi như thế nó bay đi
xa lắm .