Cái tên đàn ông phục dưới chân nàng từ nãy giờ để " chực " những miếng
ăn bố thí , bị cái bắn mình đó và lộn nhào theo .
Cái chén rượu trên bàn rơi nghe loảng xoảng .
Nàng đứng sững trước mặt Lý Tầm Hoan và tiếng cười ngưng bặt :
- Ta tuy chưa biết các hạ là ai nhưng mục đích của các hạ đến đây thì ta đã
biết .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Sao cô nương bảo sao ? Đúng rồi , tại hạ cũng nghĩ cô nương rất biết .
Đại Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương hỏi :
- Các hạ đi đường xa đến đây chắc đã đói . Ta muốn đãi các hạ một bữa
cơm có được không ?
- Tại hạ cũng đang đói đây .
Nói xong Lý Tầm Hoan bình thản bước lại bàn tiệc .
Nữ Huệ Vương nhìn hắn , mắt híp lại :
- Vậy thì nào dùng bữa với ta .
Lý Tầm Hoan chợt thấy bầu rượu trên bàn , thế là cục yết hầu trên cần cổ
đã tuột lên tuột xuống . Cục yết hầu nhấp nhô không lọt qua được cặp mắt
ti hí của Nữ Huệ Vương .
- Chắc các hạ đang thèm rượu .