Lý Tầm Hoan im lặng đứng ngay trước mặt người con gái đó , hắn điềm
đạm mỉm cười :
- Đại Hoan Hỉ Nữ Nữ Huệ Vương .
ánh mắt của cô gái vụt sáng lên :
- Các hạ biết tôi à ?
Lý Tầm Hoan vẫn cười :
- Cửu ngưỡng thanh danh .
Đại Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương nói :
- Nhưng ngươi lại không chịu trốn ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tại làm sao tôi lại phải trốn ?
Đại Hoan Hỉ Nữ Huệ Vương cũng cười .
Lúc nàng bắt đầu cười thì không có gì đặc biệt nhưng giữa tiếng cười chợt
thấy có điều khác lạ .
Toàn thân như trái núi của nàng rung rinh và y như một trái cầu , không
thấy nàng chõi chân nhưng thân hình vụt bắn lên .
Người nào chứng kiến cũng đều cảm thấy y như dưới đít nàng có một cái
đòn bật , thứ đòn bật thật dịu và thật mạnh .