Tiếng nhai thịt nhai xương của họ thật là kinh khiếp , trên đời chắc khồng
có một tiếng động nào kinh khiếp hơn .
Chỉ cần nghe thấy một lần , dù người dạn gan cách mấy nhất định đêm ngủ
cũng phải nằm mơ .
Xích vào trong một chút , bên sau chiếc bàn bày rượu thịt có một tấm nệm ,
trên tấm nệm có một cô gái đang ngồi , có năm sáu người đàn ông xây
quanh .
Những người đàn ông ấy ăn mặt thật đẹp , diện mạo họ cũng khá khôi ngô ,
thêm vào đó mặt họ còn tô son phấn .
Thân hình họ cũng vào hạng trung bình chứ không nhỏ lắm nhưng bây giờ
trước cái sắc vóc của cô gái , họ chợt y như những con khỉ nhỏ .
Họ đang xúm lại đấm bóp cho cô gái phì nộm ấy , có người bóp chân , có
người dần tay , có người đấm lưng xoa nắn , có người cầm quạt phè phạch
liền tay và có người đang bưng chén đút cho người con gái .
Lại có hai người đàn ông khác , mặt cũng bôi son trát phấn phì ohục dưới
chân cô ta , khi ăn thịt gà , lúc nào cao hứng cô ta lại xé một miếng quăng
xuống cho hai người ấy , họ không dùng tay cầm mà lại cúi mặt ngoạm như
chó .
Cũng may là Lý Tầm Hoan đang đói , đã lâu lắm hắn chưa ăn một món gì
chứ giá vào lúc no chắc hắn phải ói ra ngay .
Bình sanh hắn chưa bao giờ thấy những chuyện đáng ói như thế ấy .
Nhưng hắn lại không cịu quay mình nơi khác , hắn cứ thong thả bước vào .