lớn đến nắm gân tay vòng chưa giáp đang ngửa ra chờ đợi .
Một tiếng kêu thảng thốt vang lên , Du Long Sinh lộn ngược ra sau , hắn
văng đúng vào lòng của một cô gái mập khác đang ngồi phía sau Lý Tầm
Hoan , cô gái dang hai tay ôm hắn trum trum trong lòng và cười ngất
ngưởng .
Thanh kiếm cắm đúng vào yết hầu của Nữ Huệ Vương , chuôi kiếm còn
rung lên bần bật .
Nữ Huệ Vương cười rung rung từng khối thịt trên người càng làm cho
chuôi kiếm rung lên từng chập . Bà ta vẫn ngồi yên nhìn Lý Tầm Hoan
bằng tia mắt dâm đãng nhất trên đời . Thanh kiếm của Du Long Sinh không
vào sâu được , mũi kiếm vừa chạm vào da thịt thì bị ngay cái ngẫn thịt trên
cổ của Nữ Huệ Vương hịp lại dính cứng vào nơi ấy , y như một cái kiềm
sắt kẹp ngang .
Nữ Huệ Vương vẫn nhìn Lý Tầm Hoan và cất giọng cười hăng hắc :
- Sao ? Người mập vẫn có chỗ hay của cái mập , bây giờ thì chắc Lý Thám
Hoa không muốn tin cũng phải tin rồi chứ ?
***
Thanh kiếm vẫn cứ rung bần bật mãi cho đến bây giờ mới chịu đứng yên ,
Nữ Huệ Vương vẫn ngồi dựa ngửa và cứ để y thanh kiếm dính bởi hai lớp
thịt kẹp lại nơi cổ .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Công phu của Nữ Huệ Vương quả thật người thường không làm sao so