Sắc mặt của Nữ Huệ Vương hơi tái lại nhưng rồi lại cười ngay :
- Thú vị , thú vị . THám Hoa là con người thú vị vô cùng nhưng Thám Hoa
định đưa cô ta đi bằng cách nào thế chứ ?
Lý Tầm Hoan cũng cười :
- Đê thong thả rồi tôi sẽ nghĩ cách nhưng nhất định là phải có cách .
Nữ Huệ Vương gật đầu ;
- Tốt lắm , vậy Thám Hoa hãy ở lại đây vài ba ngày để mà nghĩ cách .
Lý Tầm Hoan nói :
- ở đây có rượu ngon thịt béo , cho dù phải ở đến vài ba tháng cũng được
chứ lựa gì vài ba ngày .
Nữ Huệ Vương nói ;
- Nhưng rượu của ta không thể để cho bất cứ ai uống khan như thế được .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thế Nữ Huệ Vương muốn tôi phải làm sao ?
Nữ Huệ Vương đưa tia mắt khát tình về phía Lý Tầm Hoan , giọng bà ta
cũng chợt trở nên đắm đuối ;
- Thật tình thì ta cứ tưởng Lý Thám Hoa là con người già lắm rồi nhưng
bây giờ gặp thấy hãy còn xuân hơ hớ , vì thế ta muốn lưu Thám Hoa lại đây
bầu bạn cùng ta ít ngày rồi ta sẽ để cho Thám Hoa đem Lam Yết Tử đi một