vào mình của Lý Tầm Hoan nhưng sau vòi máu cúp lại đó thì xối xuống
mặt , xuống áo .
Con người càng mập dung lượng máu trong người càng nhiều , suối máu đã
làm ướt đẫm con người của Nữ Huệ Vương .
Thế nhưng tiếng cười của bà ta vẫn không chịu dứt , và bằng vào thanh âm
càng lúc càng gần với Lý Tầm Hoan .
Bây giờ thì Lý Tầm Hoan không thể điềm nhiên nữa , hắn quay mình lại và
sững sỡ .
Dòng máu từ nơi mắt của Nữ Huệ Vương vẫn bựt xối nhưng bà ta vẫn cười
và bước theo Lý Tầm Hoan , giọng cười không thay đổi và bước chân
không xiêu vẹo , bà ta vẫn bước theo bằng bước chân chắc nịch . Dòng máu
chảy mạnh đến mức gần như tiếng động thế nhưng Nữ Huệ Vương không
bộc lộ chút gì gọi là đau đớn , bà ta vẫn cười hăng hắc :
- Lý Thám Hoa , còn mấy ngọn phi đao nữa hay phóng ra cho hết cả đi , phi
đao bây giờ thì cho hai trăm ngọn cắm vào mình ta , ta cũng chẳng kể nó
vào đâu .
Bà ta vụt đưa tay lên nắm cán phi đao giật mạnh ra rồi cho thẳng vào mồm .
Nhiều tiếng rào rạo vang lên từ trong miệng của Nữ Huệ Vương làm cho
Lý Tầm Hoan càng trố mắt .
Phi đao của hắn được luyện bằng một thứ thép tuy không đến mức ghim
vào sắt như nghim bùn nhưng nó vẫn là thứ thép cực tốt , thứ thép ban đêm
loé hẳn ánh sáng xanh lè thế mà Nữ Huệ Vương nhai như người ta nhai
cốm .