HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 464

Lý Tầm Hoan đứng nhìn trân trối , thật hắn không biết đó là con người hay
giống thú thời tiền sử .

Muốn cho con vật ấy ngã xuống có lẽ phải đến hai trăm ngọn phi đao .

Nhưng ngay trong lúc ấy , ngay trong lúc Nữ Huệ Vương cứ lù lù đi lại
phía Lý Tầm Hoan thì bà ta vụt rống lên một tiếng dị thường .

Tiếng rống của Nữ Huệ Vương không giống cọp mà cũng không giống trâu
, tiếng rống quá lớn làm xao động cả vùng , những chiếc lá úa vàng trên
cành cây lao chao rơi xuống .

Trong tiếng rống của Nữ Huệ Vương có một tiếng động khác nhỏ hơn , lạ
hơn , tiếng đông nghe cái " bựt " ngắn ngủi nhưng Lý Tầm Hoan nghe rất
rõ và ngay sau đó , hắn thấy một lưỡi thép ló ra trước ngực bà ta , máu theo
đó phún thẳng một vòi .

Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã thấy Du Long Sinh .

Hắn từ phía sau lưng Nữ Huệ Vương hai tay nắm chặt lấy đốc kiếm , thanh
kiếm xuyên từ hậu tâm của Nữ Huệ Vương thấu ra trước ngực .

Thanh trường kiếm tự nhiên là dài , từ cán đến mũi có hơn một sải tay
nhưng bây giờ thì chỉ thấy mũi kiếm lú ra trước ngực Nữ Huệ Vương , hai
tay cầm cán của Du Long Sinh thì đã sát tận lưng .

Con mắt còn lại của Nữ Huệ Vương trợn trừng lên , hai tay nhanh như cắt
với ngược ra phía sau chụp trúng đôi vai của Du Long Sinh ném qua khỏi
đầu , vật hắn y như vật nhái .

Thân hình của Nữ Huệ Vương bây giờ mới đổ xấp xuống , đổ chụp lên con
người của Du Long Sinh , xương trong người hắn nghe rôm rốp nhưng hắn