Du Long Sinh cố hết sức để nở một nụ cười nhưng hắn thất bại .
Hình như đôi môi hắn không còn nghe theo sự chỉ huy của khối có ,
Cuối cùng hắn ráng hết sức nói với Lý Tầm Hoan :
- Tôi ... không phải là ... Du Long Sinh .
Lý Tầm Hoan mím miệng gật đầu :
- Tôi biết , bây giờ thì tôi biết rất rõ rồi .
Du Long Sinh nói :
- Du Long Sinh đã ... đã chết lâu rồi .
Lý Tầm Hoan lại gật đầu :
- Tôi biết .
Du Long Sinh nói :
- Ngày nay Thám Hoa không còn nhìn thấy Du Long Sinh nữa .
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng trong giờ phút này thì thấy bằng hữu vần là bằng hữu , những việc
gì khác tôi không cần biết .
Bây giờ thì Du Long Sinh nở nụ cười nhưng mắt hắn đã đứng tròng .