- Bản lãnh của anh không phải tầm thường đấy nhé , có thể làm cho chuyện
làm ăn mỗi năm sụt dần như thế có lẽ vài năm nữa sẽ phá sản ngay .
Mồ hôi trán của người trung niên mặt tròn bây giờ đã chảy xuống má , hắn
nói gần như không thành tiếng :
- Trong hai năm nay , sự thật làm ăn có nhiều thua lỗ vì khách hàng giảm
sút nhưng trong năm tới đây , tôi chắc chắn sẽ phát triền trở lại mức bình
thường .
Lặng thinh một lúc , giọng nói của Lâm Tiên Nhi chợt dịu lại :
- Trong hai năm nay , tôi biết anh rất cực nhọc cũng nên về nhà nghỉ ngơi
lấy sức .
Mặt của người trung niên tái lại , giọng hắn rung rung :
- Nhưng ... nhưng còn chuyện làm ăn .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Chuyện làm ăn bên đó rồi tự nhiên tôi lại cũng sẽ nhờ anh , anh không
nên lo lắng gì về chuyện đó .
Người trung niên hoảng hốt , giọng hắn gần như đớ lại :
- Cô nương , phải chăng cô nương muốn ... muốn ...
Hắn vừa nói vừa thụt lui và bất thình lình , hắn nhún chân quăng mình vào
rừng rậm .
Hắn lao chưa tới ven rừng thì đột nhiên một vừng ánh sáng túa ra .