người ngay thẳng đáng tin mà lại là con người giỏi dắn .
Nàng cầm xấp ngân phiếu , miệng thì nói chuyện nhưng tay thì âm thầm
đếm kỹ nhưng chỉ nói đến đó thì sắc mặt nàng hơi thay đổi , nụ cười theo
đó tắt luôn , nàng hỏi bằng một giọng lạnh lùng :
- Sao ? Sao chỉ có sáu ngàn lượng ?
Người mặt tròn cười mơn :
- Dạ , sáu ngàn ba trăm ạ .
Lâm Tiên Nhi cau mặt :
- Năm kia bao nhiêu ?
Người mặt tròn đáp :
- Dạ , chín ngàn bốn trăm lượng .
Lâm Tiên Nhi lại hỏi :
- Thế còn năm ngoái ?
Người mặt tròn đáp :
- Dạ , năm ngoái hình như hơn một vạn .
Hắn vừa trả lời vừa lấy tay lai mồ hôi trán .
Lâm Tiên Nhi cười nhạt :