thì họ bỗng biến đâu mất . Những bằng hữu dọc theo Quang Trung mà tôi
có thể dò hỏi , không một ai thấy họ , hai con người ấy hình như chui tiêu
xuống đất đen .
Lâm Tiên Nhi làm thinh .
Cái làm thinh của nàng thật là khó chịu .
Chẳng thà mắng thật nặng lời mà người dưới còn nghe dễ thở , đằng này
cái làm thinh thật vô cùng ác độc , cái làm thinh có vẻ không được hài lòng
của người đẹp có một tác dụng làm cho không khí ngưng đọng hẳn , làm
cho người đối diện nghe ngột ngạt .
Người áo đen cố gắng bằng một giọng cười khô queo :
- Hai ông cháu của lão già ấy hành tung vô cùng kỳ bí , ngoài mặt họ tuy
không tỏ ra rằng có biết võ công nhưng riêng tôi thì không tin điều đó , chỉ
cần cô nương nới rộng cho tôi đôi ngày là tôi có thể điều tra ra lai lịch .
Trầm ngâm thêm một lúc thật lâu , Lâm Tiên Nhi bật thở dài ;
- Thôi , khỏi cần , tôi biết anh không thể nào theo họ được . Chuyện này tuy
anh không làm nên nhưng tôi cũng không có trách gì anh đâu , chờ lát nữa
rồi tôi sẽ nhờ anh một chuyện khác .
Người áo đen thở ra nhẹ nhõm , hắn xuôi tay đứng nép sang bên .
Người thanh niên mặt tròn bây giờ mới vòng tay nói với hai người còn lại :
- Xin thất lễ , thất lễ .
Hắn vừa bước lại gần trước kiệu , dáng dấp của hắn thật là cung kính , hắn