HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 480

Lâm Tiên Nhi nói :

- Tôi nhờ anh làm giúp cho hai việc , chắc có lẽ mã đáo thành công . Tôi
biết từ trước đến nay , anh là con người không bao giờ để cho ai thất vọng .

Cho tay vào lưng lấy ra một xấp ngân phiếu , người áo đen đưa tới trước
kiệu bằng hai tay :

- Đã thu về tất cả chín ngàn tám trăm năm mươi lượng do Đồng Phúc Ngân
Hàng tại Sơn Tây .

Lâm Tiên Nhi thò bàn tay búp măng như ngọc chuốt qua bức rèm lấy xấp
ngân phiếu , hình như nàng thầm đếm lại rồi mới cất tiếng cười :

- Lần này thật anh đã phải cực nhọc quá nhiều , thật tôi không biết phải
dùng lời lẽ như thế nào để nói lên cho xứng đáng lòng cảm tạ .

Người áo đen dán cứng đôi mắt vào bức rèm , ngay cái chỗ Lâm Tiên Nhi
vừa mới thò ban tay đẹp , cổ hắn nuốt nước bọt nghe ừng ực , mắt hắn bỗng
đờ dại hẳn thật lâu hắn mới gượng cười :

- Cảm tạ thì thật kẻ hèn này không bao giờ dám nhận chỉ mong cô nương
đừng quên người luôn nghĩ đến cô nương cũng quá đủ rồi .

Lâm Tiên Nhi nói :

- Nhưng còn cái lão già kể chuyện họ Tôn và con đầu cháu nội của lão ta
chắc anh cũng đã theo dõi bén gót họ được rồi đấy chứ ?

Người áo đen cúi gầm đầu , giọng hắn hơi ấp úng :

- Tôi vốn không dám để mất dấu chân của họ nhưng khi đến Quang Trung