Từ bãi tha ma đi ra một lượt hai người , bên trái là một gã lùn ăn vận toàn
bộ đen , bộ dạng hắn hơi loắt choắt nhưng những con người loắt choắt như
thế thường là những con người nhậm lẹ và gian xảo .
Người bên phải vóc dáng trung bình , không mập không ốm , ăn vận cũng
tầm thường , hắn là một con người không có gì là đặc biệt , con người tầm
thường nếu chỉ nhìn qua dáng vóc .
Nhưng hắn không tầm thường về phương diện khinh công , so sánh vào bộ
pháp thì hắn hơn gã lùn một bậc .
Từ trong ngôi miếu đi ra là một gã trạc tuổi còn non hơn hết nhưng khí
phách thì tỏ ra có chỗ khác người , hắn đi bằng những bước chân chắc nịch
, ánh mắt hắn ngời ngời , tự nhiên không ai không nhận ra hắn là một con
người võ công trội hơn tất cả .
Hắn mặc chiếc áo choàng màu vàng , hắn dong dỏng cao . Lưng hắn đeo
thanh trường kiếm với cái vỏ màu xanh lân tinh , phản chiếu với chiếc áo
màu vàng , cả hai vật đều chói lọi .
Hắn là một thiếu niên công tử , nhất là hắn là con nhà thế gia trong chốn võ
lâm .
Tự nhiên Lâm Tiên Nhi biết trước có cả thảy bốn người , nàng không vén
rèm mà cũng không xuống kiệu , nàng ngồi yên cất giọng cười trong vắt :
- Bốn vị xa xôi cực nhọc , nơi đây cũng không có rượu để bốn vị tẩy trần .
Đúng là chuyện mà khiến người hội diện vô cùng áy náy .
Vì phát hiện ra có người cùng tới chứ không phải một mình mình nên bộ
mặt của bốn người không hẹn mà cúng khó đăm đăm nhưng bây giờ thoắt