Nghĩ đến Lý Tầm Hoan là lập tức nàng cảm thấy nghe lòng nàng nặng
xuống .
Nàng lần tay lẩm nhẩm :
- Hôm nay đã là mùng năm tháng mười . Lý Tầm Hoan có phải đã chết rồi
chăng ? Tại sao đến nay mà vẫn chưa nghe tin tức ?
***
Ngoài trước cửa là một con đường hẹp vắng tênh .
Đêm nay sao thật nhiều , trời thật trong nhưng lại không có trăng .
Xa xa , ánh đèn thưa thớt , sơn thôn về đêm thật là cô tịch .
Hai gã thiếu niên mặc áo xanh khiêng trên vai một chiếc kiệu , cả hai vóc
dáng chắc nịch mặc dù khiêng kiệu nhưng chân họ vẫn bước như bay .
Khi đến trước cửa thì chúng dừng đứng lại .
Qua một lúc , Lâm Tiên Nhi nhẹ lách mình ra , nàng cẩn thận quay lại khép
cửa và lên ngồi trong chiếc kiệu rèm kín mít .
Rèm kiệu vốn làm bằng trúc dẹp , vì thế nó không dày bịt , người ngoài
nhìn vào không thấy người trong nhưng người ngồi trong kiệu thì thấy bên
ngoài rất rõ .
Chiếc kiệu lại được khiêng lên đi nhanh về hướng trước .
Họ không đi đại lộ , họ cũng không đi thẳng mà họ lại quay trở lại hướng đi
lúc tới .