Mỗi ngày nàng không bao giờ quên uống vào thứ bột ấy .
Nó là thứ trân châu quý giá , nàng đã nghiền ra thành bột , nghe người ta
nói rằng người đàn bà nào mỗi ngày đều uống thứ đó là nhan sắc muôn
thuở chẳng tàn phai .
Người đàn bà càng đẹp bao nhiêu thì lại càng sợ già bấy nhiêu , luôn luôn
nghĩ hết cách bảo vệ nhan sắc của mình .
Thế nhưng họ không biết rằng không một thứ linh dược nào có thể giữ cho
người đàn bà trẻ mãi không già .
Nó là quy luật của tạo hóa mà không một ai có khả năng cưỡng lại .
Nhìn chiếc bình nhỏ trong tay , Lâm Tiên Nhi bật cười một mình .
Nàng lẩm bẩm :
- Giá mà Tiểu Phi biết cái bình này đáng giá bao nhiêu tiền thì có lẽ hắn
phải giật mình mà lăn ra chết mất .
Nàng càng nhận rõ đàn ông nào cũng dễ bị lừa gạt cả , nhất là rất dễ bị lừa
gạt bởi đàn bà .
Chính vì thé mà nàng cảm thấy rằng đàn ông không đáng thương chút nào
cả , hay nói đáng thương hại họ thì cũng đáng tức cười họ lắm .
Nàng chưa từng gặp một người đàn ông nào mà không bị lừa gạt một cách
dễ dàng .
Trừ có mỗi một người , người ấy là Lý Tầm Hoan .