- Tôi biết , tôi biết anh thật dạ yêu tôi , từ trước đến nay tôi không có một
người thân , không có một ai chăm sóc tôi bằng tấm tình nồng hậu như anh
. Và anh nghĩ xem , chúng ta như thế này cũng là quá tốt rồi , đáng lý
không nên phân biệt của tôi hay là của anh gì nữa cả , của tôi đã là của anh
rồi , luôn cả con tim của tôi cũng đã trao cả cho anh , chẳng lẽ anh không
thấy rõ điều ấy nữa hay sao ?
Tiểu Phi khép đôi mắt lại , hắn cầm lấy tay nàng siết mạnh .
Hắn chỉ mong cầm lấy mãi mãi tay nàng như thế , ngoài ra hắn không ước
muốn gì hơn .
***
Rồi Tiểu Phi cũng ngủ vùi . Trọn đời hắn là những giấc ngủ thẳng băng .
Lâm Tiên Nhi nhè nhẹ rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn .
Nàng đứng bên mép giường lẳng lặng nhìn hắn ngủ , nhìn cành môi hé mở
với nụ cười thoả mãn của hắn .
Và nàng cũng mỉm cười một mình , nụ cười của nàng thật là mềm dịu , mặn
nồng .
Tự nhiên nàng chỉ cười với một mình nàng .
Sau cùng , nàng nhè nhẹ ra khỏi phòng , nhè nhẹ khép trái cửa phòng lại .
Trở về phòng mình , Lâm Tiên Nhi lấy chiếc rương nhỏ , trút từ trong một
chiếc bình nhỏ ra một ít bột màu lấp lánh , nàng rót ra một chén trà .