Lâm Tiên Nhi cười thật đẹp :
- Như thế tốt lắm , gần đây thấy anh ăn cơm ít quá nên uống nước canh thật
nhiều một chút cho nó đủ chất bổ .
Gian nhà thật sơ sài nhưng lại là gian nhà mới .
Vách tường nhà bếp vẫn chưa ấm khói vì họ mới dời về đây có hai ngày .
Lâm Tiên Nhi múc thêm một chén canh , nàng mang đến trước mặt Tiểu
Phi kèm theo một nụ cười :
- Nơi này tuy không được rộng nhưng chợ búa thì lại không nhỏ , chỉ có
điều thịt thì mắc quá , mua một cân mất đến mười tiền .
Tiểu Phi cắm đầu uống nước canh và hắn vụt ngẩng mặt lên :
- Ngày mai chúng mình đừng dùng canh thịt bò nữa .
Lâm Tiên Nhi liếc hắn thật nhanh :
- Sao vậy ? Anh không thích à ?
Tiểu Phi trầm ngâm và nói thật chậm :
- Tôi thích nhưng ta không thể tiếp tục dùng như thế .
Lâm Tiên Nhi cười êm ái :
- Anh đừng có lo về khoản tiền bạc , mấy lúc này Hồ Câu vẫn y giá cũ ,
tháng trước anh đi săn bán được tất cả là hai mươi bảy lượng bạc , cho đến
nay vẫn chưa xài hết .