Tay bưng bát canh hơi còn lên nghi ngút , Tiểu Phi húp từng húp một , hắn
húp thật chậm , đôi mắt hắn nhìn sững chung quanh miệng bát , mặt hắn
không lộ nét gì , hình như hắn không nhận ra hương vị của bát canh .
Lâm Tiên Nhi đang ngồi sát bên hắn , tay nàng chống cằm và mắt nhìn hắn
đăm đăm , nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thật dịu dàng , giọng nàng cũng dịu
dàng :
- Gần đây sao trông mặt anh nó khó đăm đăm như thế ? Hình như trong
mình anh không được khoẻ ? Anh hãy uống nước canh cho nhiều hơn một
tý , canh này bổ lắm , nó làm cho anh ngủ được ngon . Uống đi , còn nóng
hãy uống cho hết , đừng để nguội mất ngon .
Tiểu Phi ngẩng mặt lên , hắn ngửa cổ uống một hơi cạn bát .
Lâm Tiên Nhi dùng chiếc khắn thật trắng lau miệng cho hắn và hỏi :
- Anh thấy có ngon miệng hay không ?
Tiểu Phi đáp thật nhỏ :
- Ngon .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Anh thấy cần thêm một chén nữa không ? Múc thêm cho anh một chén
nữa nhé ?
Tiểu Phi gật đầu :
- Cần .