HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 487

, mặt hắn cũng lộ vẻ vui mừng gật đầu lia lịa :

- Tôi biết ... tôi hiểu ... vâng vâng , tôi sẽ đi ngay .

Lúc hắn đi , chân hắn hình như rất nhanh hơn .

Quả thật Lâm Tiên Nhi có tài sai khiến đàn ông .

Người áo đen nhìn châm bẩm theo người áo xám , hình như hắn rất tức
không thể giáng một đao cho đã tức .

Nhưng ngay lúc đó thì Lâm Tiên Nhi từ trong kiệu thò tay ra ngoắc hắn .

Bàn tay vừa nhỏ , vừa mềm , làm cho người áo đen nhìn châm vào như mất
cả hồn .

Hắn đi lại trước kiệu mà đôi mắt cứ dán cứng vào bàn tay ngọc . Lâm Tiên
Nhi nói bằng một giọng thật dịu :

- Anh hãy xích lại đây , tôi muốn nói với anh thật kỹ , tôi mai .

Người áo đen nghiêng tai sát lại gần hơn , hắn cũng lộ vẻ vui mừng không
kém , hắn cũng gật đầu lia lịa :

- Vâng vâng , tôi biết, tôi không quên .

Hắn quay mặt bỏ đi , chân hắn như bước dài hơn .

Chờ cho hắn đi khuất rồi , gã thiếu niên áo xám mới bước tới , giọng hanứ
lạnh lùng :

- Cô nương thật quá nhiều công việc đấy !