Lâm Tiên Nhi thở ra :
- Biết làm sao bây giờ ? Họ toàn là thứ sai vặt chứ đâu phải như anh với tôi
, chuyện bất đắc dĩ tôi phải qua loa với họ thế thôi .
Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay hắn và giọng nàng càng dịu :
- Anh giận rồi đấy phải không ?
Gã thiếu niên hất mặt làm thinh .
Lâm Tiên Nhi cười :
- Xem kìa , cái mặt thật dễ ghét ! Lên kiệu đi , lên nói cái này cho nghe .
Hai tiếng " lên kiệu " y như một món thuốc an thần , bao nhiêu lửa ghen
trong người gã thiếu niên vụt tắt ngấm , hắn nhoẻn miệng cười ngây dại
bước lên .
Ngay lúc đó , một tiếng rú nghe khiếp đảm .
Tiếng rú tắt nghẹn một cách tức tưởi , nếu ai nghe thấy cũng phải rùng
mình .