đăm đăm , tay hắn rung rung .
Qua một lúc khá lâu từ trong bước ra một bóng người .
Người ấy có vóc thân cao nghệu , mặc áo màu vàng chí gối , đầu đội nón
rộng vành che kín tới chân mày , che khuất hẳn nửa mặt bên phía trái .
Chẳng những dáng cách của hắn đặc biệt khác người mà lối dắt kiếm của
hắn lại càng đặc biệt hơn nữa , thanh kiếm không treo chặt mà lại treo hững
hờ bên hông .
Thanh kiếm không dài và chưa rút ra khỏi vỏ .
Con người ấy trông cũng không hung ác gì lắm , bởi vì chưa lộ toàn bộ
chân mặt nhưng không hiểu tại sao , gã thiếu niên áo đen chợt nghe phát
lạnh , bàn tay rịn ước mồ hôi .
Trong người của con người ấy hình như chứa đầy sát khí .
Lâm Tiên Nhi biết rõ con người ấy hơn ai hết : Kinh Vô Mạng !
Kinh Vô Mạng còn nghĩa là Lý Tầm Hoan đã chết .
Lâm Tiên Nhi thầm lặng mỉm cười .
Nụ cười của nàng vẫn tươi như hoa nở , đúng là nụ cười ẩn chứa gươm đao
.
Nàng cười lớn ở trong lòng , nàng hé nhẹ ở vành môi và mặt nàng làm như
sợ hãi , nàng kéo tay gã thiếu niên áo đen , giọng nàng lập cập :
- Con người ấy nghê gớm quá , anh có biết hắn là ai không ?