HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 491

Gã thiếu niên áo đen gượng cười :

- Bất luận hắn là ai , có ta ở đây nàng không phải sợ gì cả .

Nghe rõ giọng cười của gã thiếu niên đã rung rung , biết rõ câu nói của gã
là gượng gạo nhưng Lâm Tiên Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõm :

- Tôi không sợ , tôi biết anh sẽ bảo vệ cho tôi , tôi biết có anh ở đây thì
không kẻ nào đụng đến lông chân tôi được .

Gã thiếu niên áo đen ưỡn ngực :

- Đúng bất luận hắn là ai , chỉ cần hắn dám bước đến đây thì tôi sẽ kết liễu
cuộc đời của hắn .

Thật ra thì chính hắn cũng đã nhận biết là mình đã sợ rồi , mồ hôi trong
lòng tay hắn càng lúc càng ướt đẫm nhưng hắn là một thiếu niên , một thiếu
niên đứng trước người đẹp , hắn không có quyền lùi bước .

Kinh Vô Mạng đã bước tới trước mặt gã thiếu niên .

Gá thiếu niên áo đen tuy nắm chặt ngọn chuỷ thủ , ngọn chuỷ thủ của hắn ,
hắn đã kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng nhưng bây giờ thì hắn
không dám hất tay .

Hắn đã thấy cặp mắt cá chết của Kinh Vô Mạng .

Kinh Vô Mạng hình như không bao giờ ngó gã thiếu niên áo đen , giọng
hắn lạnh băng băng :

- Ngọn đao trong tay ngươi giết được con người chết hay không ?