Leng keng ... leng keng ...
Những đồng tiền trên tay hắn lại vang lên .
Nhưng gã Tửu Quỉ đã say cúp mất rồi nhưng bầu rượu của hắn đã cạn khô
gần thủng đáy và gã gục đầu lên bàn , hơi thở sặc mùi men .
Gã thiếu niên áo vàng cười nhạt , hắn nắm tóc Tửu Quỉ lật mặt lên ngắm
nghía một hồi rồi buông xuống bỏ đi .
Bị buông xuống một cách phũ phàng , trán Tửu Quỉ đập xuống bàn đánh
xầm một tiếng nhưng hắn vẫn cứ ngáy pho pho .
Gã có bớt xanh nơi mặt lạnh lùng :
- Một chén giải sầu vạn cổ , câu nói không biết của ai mà hay quá , kẻ đã
say rồi thì còn hay hơn người tỉnh gấp bội .
Không thèm đếm xỉa đến hắn , gã áo vàng chấp tay sau lưng thong thả
bước ra .
Lạ lùng làm sao , bọn Hồ Phi , Hồ Mỵ , Hàn Ban , Hàn Minh , Đoàn Khai
Sơn , Dường Thừa Tổ , sáu người cũng lập tức theo ra , họ nối đuôi nhau
như một đoàn người ngoan ngoãn .
Sắc mặt của họ xuống màu ủ rũ , chân bước từng bước một , nửa thân trên
không dám lay động chừng như họ rất sợ đồng tiền đang đặt trên đầu rớt
xuống thình lình .
Xem chừng họ lâm vào cảnh hồn phi phách tán , họ cẩn thận từng li từng tí
, y như là đồng tiền trên đầu họ một mai rơi xuống thì sinh mạng của họ