cũng sẽ rơi theo .
Sống quá nửa đời người , lão Tôn Gù đã từng thấy rất nhiều chuyện lạ
nhưng thật tình lão chưa từng chứng kiến cảnh nào lạ đến thế này bao giờ .
Dạo trước lão có nghe người ta nói trong thâm sơn cùng cốc có một loài quỉ
rất thích ăn óc khỉ , mỗi khi muốn ăn con quỉ đó " triệu tập " tất cả khỉ trong
rừng lại ngó qua một lượt , nếu thích ăn con nào thì đặt trên đầu con đó một
hòn đá , con khỉ được "chiếu cố " bằng cách đặt hòn đá lên đầu ấy sẽ không
bao giờ dám chạy trốn , nó cứ một mực ngoan ngoãn ngồi chờ chết .
Lúc nghe người kể chuyện ấy , lão Tôn Gù cứ ngồi nhấm nháp gật gù , lão
không bài xích , nhưng lão cho câu chuyện ấy có tính cách thần thoại , câu
chuyện " truyền thuyết " của những bộ lạc miền núi mua vui trong lúc hơi
men cao hứng thế thôi .
Nhưng bây giờ , chuyện " thần thoại " , chuyện " truyền thuyết " ấy lại "
hiện "ngay trước mắt lão mà những con khỉ ngoan ngoãn ấy là những con
người " hào khí xung thiên " giữa tiệc rượu vừa rồi .
Bằng võ công và " khí phách " của sáu con người ấy , bất cứ gặp ai dẫu
người đó là cao thủ nhất nhì trong chốn võ lâm nhưng nếu " chạm " nhau ,
nhất định họ sẽ giải quyết trên tinh thần " sắt thép " .
Lão Tôn Gù tin tưởng như thế qua dáng sắc của họ , nhưng một chuyện làm
cho lão ngạc nhiên là khi chạm mặt gã thiếu niên trông không có gì đáng
gọi là ghê gớm ấy , sáu con người " dọc ngang một cõi " kia bỗng biến
thành sáu con cừu non .
Lão Tôn Gù thật không hiểu ra làm sao hết .
Nhưng lão cũng không muốn hiểu làm gì .