- Thực anh muốn giết tôi à ? Thế tại sao anh lại không nhìn vào mặt tôi ?
Anh dám hay không dám ?
Bàn tay của Kinh Vô Mạng nắm chặt vào chuối kiếm , mồ hôi trên mặt hắn
nhỏ xuống ròng ròng .
Lâm Tiên Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn , nàng nói thật chậm :
- Nếu anh không dám nhìn vào mặt tôi thì cho dầu anh có giết tôi rồi thì
anh cũng sẽ hối hận .
Nàng đưa bàn tay ra dò dẫm .
Kinh Vô Mạng vẫn đứng yên .
Cuối cùng Lâm Tiên Nhi nắm lấy bàn tay hắn , kế tiếp thân người nàng ngã
vào lòng hắn , bàn tay nàng lần bò len ngực hắn , giọng nàng thật dịu :
- Nếu anh không thể tự chủ thì anh đưa tôi đến gặp hắn đi .
Hơi thở của Kinh Vô Mạng bắt đầu dồn dập :
- Cô ... cô muốn gặp ai ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Gặp người bảo anh đến giết tôi , tôi nhất định làm hắn thay đổi ý kiến .
Mặt nàng áp vào má hắn , miệng nàng cắn nhẹ vào màng tai hắn , nàng nói
qua hơi thở :