- Tôi biết và tôi chỉ muốn hỏi anh một câu , tôi cũng là người sắp chết ,
chắc anh không nỡ trả lời .
Làm thinh một lúc thật lâu , Kinh Vô Mạng lên tiếng :
- Hỏi đi , đối với những người sắp chết , ta không khi nào nói dối .
Lâm Tiên Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi từng tiếng một :
- Tôi chỉ hỏi anh , vậy chứ ai bảo anh phải giết tôi ? Và tại làm sao ?
Kinh Vô Mạng nắm chặt bàn tay rít giọng :
- Không ai bảo cả mà cũng không có lý do .
Lâm Tiên Nhi mím miệng :
- Nhất định có người khác chen vào . Người muốn giết tôi nhất định không
phải là anh .
Nàng cười , nghe đứt ruột :
- Tôi biết anh yêu tôi , nhất định anh không nỡ giết tôi .
Tiếng " yêu " phát ra từ cửa miệng của người khác , có thể tầm thường như
khi xuất phát từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi , nó lại trở thành âm nhạc .
Nhất định trên dời này không có ai có được giọng nói, cách nói như nàng .
Kinh Vô Mạng càng nắm hai bàn tay lại thật chặt , ai đứng gần có thể nghe
những đốt xương răng rắc .