Họ bị ánh mắt của Lâm Tiên Nhi làm cho đờ đẫn , làm cho họ không nhìn
thấy ánh thép loáng lên .
Mãi đến khi họ vừa thấy chớp thì họ cũng đã rú lên hai tiếng ngắn .
Hai vòi máu phụt qua .
Thanh kiếm của Kinh Vô Mạng lại tra nhanh vào vỏ .
Nhưng hai con mắt cá chết của hắn vẫn nhìn về phía khoảng trống không .
Khoảng trống trước mắt hăn là khoảng trống mịt mờ y như hai mắt hắn .
Lâm Tiên Nhi nhè nhẹ thở ra :
- Tại làm sao anh lại chẳng ngó tôi ? Có phải anh sợ nhìn rồi không thể giết
tôi chăng ?
Đôi mắt của Kinh Vô Mạng hơi giật giật , thật lâu hắn nói :
- Cô biết tôi đến đây để giết cô phải không ?
Hắn cố rít lên nhưng giọng hắn vẫn không giấu được cái " làm ra vẻ " ấy .
Lâm Tiên Nhi chầm chậm gật đầu :
- Tôi biết , một con người bất luận tàn khốc đến đâu , bất luận vô tình đến
thế nào nhưng khi sắp giết người tình mình yêu thì thần sắc không làm sao
tự nhiên được nữa .
Nàng cười bằng một giọng thê lương và nói tiếp :