Kinh Vô Mạng có một thói quen kỳ dị là mỗi bận sau khi giết người , hắn
tra kiếm vào vỏ thật nhanh làm như hắn không nghĩ đến việc dùng kiếm
nữa .
Có lẽ hắn nghĩ rằng người khác khi thấy kiếm hắn nằm trong vỏ , tự nhiên
sẽ có hơi sơ xuất .
Hắn rất thích những con người sơ suất vì hạng người đó chết sớm hơn ,
nhanh hơn .
Lâm Tiên Nhi mắt không rời hắn , quan sát kỹ càng từng động tác của hắn .
Mắt nàng mang cả một trời hiền dịu , tươi cười , y như một người con gái
đang nhìn người yêu thứ nhất .
Kinh Vô Mạng trước sau vẫn không liếc tới nàng .
Lâm Tiên Nhi đã bắt đầu phô trương tư thế rúng động lòng người để đón
tiếp Kinh Vô Mạng .
Miệng của Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười nhưng trong ánh mắt của nàng bắt
đầu thu nhỏ lại .
Nàng đã thấy , cảm thấy tình hình bất ổn .
Những kẻ đàn ông đã qua trong đời nàng , nếu nhìn nàng , mắt họ sẽ y như
con mắt mèo đói nhìn thấy thịt nhưng Kinh Vô Mạng thì lại không chịu
nhìn nàng , hắn làm như trong người nàng có độc .
Eo , lưng và mông của Lâm Tiên Nhi bắt đầu cử động làm cho bốn con mắt
của gã phu kiệu thiếu điều muốn lọt tròng .