HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 532

Nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan không có thì giờ , chuyện tìm tin tức người
bạn năm xưa gấp hơn , hắn đành bỏ qua cơ hội .

Hình như người áo trắng muốn nói gì với Lý Tầm Hoan , có lẽ hắn đã thấy
Lý Tầm Hoan từ lâu nhưng khi hắn vừa bước ra thì đám đông người qua
đường đã ùn ùn vây chung quanh hắn , họ háo kỳ muốn nhìn sát mặt con
người có ngón võ lạ lùng .

Nhờ thế , Lý Tầm Hoan tách đám đông theo riết gã ăn mày

Phía trước . mút con đường lớn là một ngõ hẻm , gã ăn mày quẹo qua hẻm
đó .

Lý Tầm Hoan bám riết theo sau .

Ngõ hẻm vắng người mà là một ngõ cụt , mút đầu là con đường hẹp , phía
sau là dãy nhà , gã ăn mày quẹo luôn vô đó .

Lý Tầm Hoan riết theo thì chợt mất dấu , hắn không biết gã ăn mày đi đâu .

Cố dằn cơn nôn nóng , Lý Tầm Hoan cứ men theo con hẻm nhỏ , cửa sau
của dãy nhà đều đóng kín bưng .

Hắn chợt thấy một người đang ngồi chồm hổm trong một hốc vắng , đúng
là gã ăn mày .

Lý Tầm Hoan nhè nhẹ bước tới gần nhưng gã ăn mày vẫn không hay .

Hắn đang cầm một vật gì chùi nhanh vào thân áo .

Lý Tầm Hoan nhón gót dòm , quả đúng là khúc bạc mà người áo trăng cắt