- Làm cái gì vậy , làm cái gì vậy ? Bộ muốn giựt bạc của người ta hả ?
Lý Tầm Hoan mỉm cười và giật phắt khúc bạc trong tay hắn .
Hắn la ỏm tỏi :
- Bớ người ta , bớ người ta , nó ăn cướp , nó ăn cướp ...
Ăn cướp của ăn mày thì quả là một chuyện nhục tám chín đời tổ tông ăn
cướp , cũng may là hẻm này vắng ngắt không một bóng người nên hắn la
cũng chẳng ai nghe .
Lý Tầm Hoan cười nói :
- Người bạn chịu trả lời tôi một câu hỏi thì chẳng những tôi trả khúc bạc
này lại mà còn cho thêm nguyên một nén .
ánh mắt lờ đờ của gã ăn mày chợt sáng lên , hắn nhìn Lý Tầm Hoan như để
tính toán và nhẹ gật đầu :
- Thôi nhá , hỏi đi .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Anh là bằng hữu của Thiết Giáp Kim Cương ?
Gã ăn mày lắc đầu :
- Tui không có bằng hữu , đi xin không có bằng hữu .
Lý Tầm Hoan hỏi :