Lý Tầm Hoan cười thầm , thật không ngờ con người chân thực như là dại
của Thiết Giáp Kim Cương mà lại cũng có ngày dùng được phép Kim
Thiền Thoát Xác để lánh thân .
Gã ăn mày cười hề hề :
- Tui lấy tiền hắn ngay , đúng là cái thằng khật khùng , áo tôi còn rách hơn
áo nó .
Lý Tầm Hoan nói ;
- Tôi cũng khật khùng như hắn nhưng tiền tôi nhiều hơn hẳn .
Vừa nói , Lý Tầm Hoan vừa xổ cả túi banh ra .
Xổ túi banh ra là lại nhớ đến Thiết Giáp Kim Cương .
Lúc Lý Tầm Hoan phân chia tài sản cho thiên hạ để bỏ đi , Thiết Giáp Kim
Cương cương quyết giữ lại một số , hắn bảo dành để cho Lý Tầm Hoan chi
dụng .
Giá mà không có Thiết Giáp Kim Cương giữ lại thì trong mấy năm nay ,
Lý Tầm Hoan không cơm nguội mà ăn chứ đừng mong tới rượu .
Gã ăn mày nhìn bạc trên tay Lý Tầm Hoan bằng đôi mắt ham muốn thèm
thuồng .
Lý Tầm Hoan nói :
- Nếu anh dẫn tôi đi tìm con người đổi áo cho anh thì tôi sẽ đưa anh hết mớ
bạc này , bây giờ đưa trước cho anh đó .