Trong đám người mới tới có một gã ốm tong teo nhưng vẻ mặt hết sức dữ
dằn .
Liếc thấy người này , bọn Đoàn Khai Sơn hình như quen mặt và bằng vào
tia mắt của họ , có lẽ như đang lấy làm lạ , không hiểu tại sao tên này cũng
đến đây .
Tên áo vàng một mắt khẽ liếc bọn Đoàn Khai Sơn cười nhạt , hắn đi thẳng
vào trong quán nhìn gã thiếu niên áo vàng , hai người khẽ gật đầu nhưng
không ai nói một lời .
Không khí nặng nề chậm chạp trôi qua , một lúc sau nơi đầu ngõ lại xuất
hiện thêm một tên áo vàng nữa .
Người này thì tuổi khá cao , râu tóc đều đã hoa râm , lão cũng mặc áo vàng
, cũng viền kim tuyến , bên sau lão cũng kéo theo một dọc mấy người .
Những người đi theo sau lão không có gì đáng nói vì họ cũng y như những
người trước , cũng y như bọn Đoàn Khai Sơn , cũng bằng những bước đi
không núc nhích , cũng bằng những bộ mặt đưa ma .
Chỉ có lão áo vàng tóc hoa râm là đặc biệt .
Khi ở ngoài xa thì không thấy gì khác lạ nhưng đến lúc gần thì đúng là một
dị nhân .
Da dẻ của lão giống y những người dân ở vùng hải đảo phương tây , da lão
không vàng không trắng mà lại nâu xanh . Với da mặt như thế , được phủ
bở một nùi tóc muối tiêm xám trắng trông đến lạnh người .
Luôn cả da bàn tay của lão cũng thế , cũng xanh nâu .