HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 551

Long Tiêu Vân , đáng lý phải giết đi nhưng vì thương xót trẻ thơ nên chỉ
phế võ công , không ngờ Long Thiếu Vân lấy đó làm mối thù sâu huyết báo
.

Bây giờ Lý Tầm Hoan thiệt không biết nói sao .

Hắn còn đang bàng hoàng thì Hồ Bất Quy đã nhảy dựng lên :

- Hai cha con tên này thật làm ta không còn chịu nổi , thật ta muốn ói cả
rượu ra ngoài .

Hắn chỉ nói mấy tiếng rồi đạp ghế dông tuốt ra ngoài cửa .

Long Tiêu Vân hơi sượng nhưng hắn cố gắng cười :

- Người hiệu quá đúng với con người , thảo nào thiên hạ chẳng gọi hắn là
Hồ điên . Một con người ngu như bò cũng có thể dùng một ngoại hiệu
thông minh cũng không sao nhưng ngoại hiệu là " điên " thì con người
không thể nào tỉnh nổi .

Vốn muốn làm thinh luôn nhưng Lý Tầm Hoan lại buộc miệng :

- Nhưng nếu một con người quá thông minh , hiểu qúa nhiều cũng có thể
lần lần trở thành điên được .

Long Tiêu Vân nghiêng mặt :

- Sao ?

Lý Tầm Hoan cười gượng :

- Bởi vì đến một lúc nào đó , có người lại cảm thấy kẻ điên không chừng lại