HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 552

thích thú hơn , vì thế có người mang một thống khổ tận cùng muốn làm
một thằng điên mà không làm được .

Long Tiêu Vân cười :

- Cũng may tôi vốn không phải là kẻ thông minh và cũng mãi mãi không
bao giờ phiền não .

Đúng là Long Tiêu Vân không bao giờ phiền não bởi vì tất cả những phiền
não hắn đã trút lên đầu kẻ khác .

Lý Tầm Hoan lặng thinh , hắn cúi mặt uống một ngụm rượu .

Long Tiêu Vân yên lặng nhìn hắn chờ đợi .

Hắn rất biết khi mà Lý Tầm Hoan uống rượu thật chậm thì chính là lúc mà
tâm sự của hắn nặng nề và hắn sắp sưả nói ra .

Lại qua một lúc thật lâu , Lý Tầm Hoan ngẩng mặt :

- Đại ca .

Long Tiêu Vân chớp mắt :

- Sao ?

Quả nhiên Lý Tầm Hoan nói thẳng :

- Trong lòng tôi có điều muốn nói nhưng không biết có nên nói hay không ?

Long Tiêu Vân nói :