Long Tiêu Vân nói tiếp :
- Nhưng nỗi thống khổ của hiền đệ chưa nặng lắm bởi vì nếu một con
người đã tự nguyện hy sinh cho người khác thành toàn cho người khác , tự
nhiên sẽ cảm thấy con người mình vĩ đại , cái cảm giác đó sẽ làm cho nỗi
thống khổ giảm nhiều .
Câu nói đó đã vô cùng bén nhọn mà cũng không thể nào bảo rằng vô lý .
Chỉ có điều cái chân lý ấy lại không tuyệt đối .
Tay của Long Tiêu Vân cũng phát rung :
- Chân chính thống khổ là gì , điều đó chắc hiền đệ thừa biết hơn ai hết .
Lý Tầm Hoan nói :
- Có lẽ .
Long Tiêu Vân nói nhanh :
- Khi một người đàn ông biết rằng vợ của mình là do người khác nhường
cho , nhất là vợ hắn luôn luôn thương nhớ con người ấy thì đó mới là đại
thống khổ .
Đúng , đó mới đích xác là thống khổ .
Chẳng những thống khổ mà còn là cái nhục .
Lời nói đó, đáng lý người đàn ông không bao giờ chịu nói ra bởi vì chuyện
đó đối với hắn rất thương tâm , một sự thương tâm quá sâu quá nặng .