HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 558

Vào mùa mây nặng trên trời thật thấp , vì thế đáng lý chưa đến giờ lên đèn
nhưng bóng tối đã ngập tràn .

Sắc diện của Long Tiêu Vân lại tối hơn nhiều .

Hắn nâng chén rươu lên rồi lại buông xuống .

Nâng lên , buông xuống .

Không phải hắn không thể uống rượu nhưng hắn không muốn uống , hắn
biết rượu dễ làm cho con người dao động .

Con người tàn khốc cách mấy nhưng khi có rượu vào có thể sinh ra mối
cảm tình .

Lại qua một lúc thật lâu , Long Tiêu Vân lại nói :

- Hôm nay , tôi nói những lời mà đáng lý không nên nói ra .

Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười :

- Mỗi con người tình cờ nói ra những điều không nên nói , tôi nghĩ cũng
nên vì nếu không thì người ấy không phải là người .

Long Tiêu Vân nói :

- Hôm nay mời hiền đệ đến đây cũng phải để nói về chuyện ấy .

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Tôi biết .