HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 560

Lý Tầm Hoan nói :

- Cái tật đó là biết những chuyện không cần biết còn những chuyện đáng
biết thì hoàn toàn không biết .

Long Tiêu Vân nín thinh .

Lý Tầm Hoan nói tiếp :

- Thật ra thì đại ca cũng cần phải biết chuyện đó từ đầu đến cuối toàn là
một chuyện lừa .

Không khí vùng sôi động ngang , Long Tiêu Vân chận nói không cần suy
nghĩ như bao lần trước :

- Tôi tin hiền đệ vì tôi biết hiền đệ không bao giờ nói dối .

Nói xong một câu hơi vội vã , hắn nhìn sững Lý Tầm Hoan rồi chậm lại :

- Nếu có trên đời này có một kẻ làm cho tôi tín nhiệm thì kẻ ấy là hiền đệ ,
nếu nói trên đời này còn có một kẻ là bằng hữu của tôi thì kẻ ấy cũng là
hiền đệ , những lời lẽ của tôi có thể là giả hết nhưng câu này là thật .

Lý Tầm Hoan cũng nhìn sững Long Tiêu Vân và chợt thở ra :

- Tiểu đệ cũng tin tưởng đại ca bởi vì ...

Hắn không nói hết câu vì hắn đã ôm bụng ho khan .

Chờ hắn ho xong , Long Tiêu Vân mới nói tiếp câu của hắn ;