- Hiền đệ tin tưởng tôi bởi vì hiền đệ biết rằng giá trị của hiền đệ không khi
nào bị tôi lợi dụng , tôi không cần phải gạt hiền đệ , có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan lặng thinh không đáp .
Long Tiêu Vân đứng lên chầm chậm đi tới đi lui .
Gian phòng rất im tịnh , bước chân của hắn càng lúc càng nặng nề , đủ thấy
lòng hắn bất an , cũng có thể hắn cố ý làm cho Lý Tầm Hoan hiểu như thế
ấy .
Sau cùng , hắn đột nhiên dừng lại trước mặt Lý Tầm Hoan :
- Hiền đệ cho rằng tôi nhất định sẽ giết hiền đệ ?
Lý Tầm Hoan rất bình tĩnh , bĩnh tĩnh đến mức không ai đoán nổi , hắn
điềm đạm trả lời :
- Bất cứ đại ca làm gì , tiểu đệ cũng không hề trách cứ .
Long Tiêu Vân nói :
-Nhưng tôi không bao giờ giết hiền đệ cả .
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi biết .
Long Tiêu Vân nói :
- Đúng , tự nhiên là hiền đệ biết , từ trước đến nay hiền đệ luôn luôn hiểu rõ
lòng tôi .