HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 572

Một đứa bé da mặt trắng nhợt như dưới lớp da không có máu .

Mắt hắn không sánh như những đứa trẻ khác , mắt hắn ngưng trệ , trầm
trầm .

Hắn đi thật chậm , lưng hắn hơi cong .

Mới nhìn qua , sau lưng người ta có thể tưởng là một lão già .

Hắn là Long Thiếu Vân .

Bất luận là ai khi gặp một đứa trẻ như Long Thiếu Vân cũng không bao giờ
chỉ ngó một lần , Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng cũng không
ngoài lệ ấy .

Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng khi nhìn vào bất cứ ai , nhất là đối
với những người mà hắn định giết thì tia mắt lại càng như có một cái dùi .

Cái dùi bén nhọn ấy đang soi vào mặt cậu bé Long Thiếu Vân .

Hắn tuy có dáng đi cú rũ nhưng mặt hắn rất tự nhiên , hắn chầm chậm bước
vào cúi mình trước Thượng Quan Kim Hồng :

- Vãn bối là Long Thiếu Vân xin bái kiến Bang Chủ .

Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng lóe ngời ngời :

- Long Thiếu Vân ? Thế Long Tiêu Vân là gì ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Gia phụ .