Long Thiếu Vân hỏi :
- Một con người khi có chuyện yêu cầu , bất luận là ai , gan không lớn cũng
tự làm cho lớn .
Thượng Quan Kim Hồng gật đầu :
- Hay !
Hắn vụt quay lại cười với Kinh Vô Mạng :
- Chỉ nghe lời nói không , ngươi có thấy được hắn là đứa bé không nhỉ ?
Kinh Vô Mạng lạnh lùng :
- Tôi không có nghe .
ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng dừng lại khá lâu trên gương mặt trơ
trơ của Kinh Vô Mạng , nụ cười trên môi hắn tắt ngay .
Theo dõi cử chỉ , sắc diện của hai người đối diện , Long Thiếu Vân chợt
thấy vô cùng thích thú , hình như chú rất khoái cái cung cách gỗ đá của họ .
Thượng Quan Kim Hồng vẫn nhìn Kinh Vô Mạng :
- Không nói , chính là cái hay của ngươi nhưng không nghe nói thì lại
chính là cái dở có thể làm cho ngươi trí mạng .
Kinh Vô Mạng làm thinh , đôi mắt cá trê của hắn không hề nháy .
Thượng Quan Kim Hồng quay lại :