ra tiếng khua mà người ta nghe thấy nãy giờ .
ánh sáng của mấy ngọn nến mù mờ trong tiểu điếm hất ra , hất vào mặt
người chống gậy và cái tránh tối tranh sáng ấy , nếu không phải là kẻ gan
dạ thì nhất định sữ phải sụm xuống ngay khi thấy bộ mặt của lão cụt giò .
Y như một thùng cỏ khô , tóc của lão phủ tơi bời trên khuôn mặt đen như
trôn chảo , con mắt của lão sếp lại hình tam giác nằm trên chiếc mũi như
trái cà chua .
Chừng như bao nhiêu đó cũng chưa đủ nói lên cái dữ dằn , cho nên người
đời lại kể thêm trên mặt lão những vết sẹo dọc ngang bóng lưỡng .
Cộng thêm với cái chân cụt , thọt cây gậy gập ghềnh , người ta thấy ở con
người của lão áo vàng này pha lên màu dã thú .
Bốn tên áo vàng trong quán cùng đứng lên một lượt khúm núm vái chào
khi lão một giò vô tới cửa .
Lão một giò gật đầu :
- Điều tra rõ ràng rồi chứ ? Chúng ta không nên có chuyện lầm lẫn đối với
người lành .
Lão Tôn Gù bây giờ mới nhìn kỹ , lão một giò cũng mặc áo vàng nhưng vạt
áo lại guộn lên cả nới thắt lưng và nếu kể về điểm đó thì lão một giò này có
lẽ hơn hẳn những người hành khất . Có điều rõ ràng hơn hết là lão ta có đến
hai đường viền kim tuyến .
Một chuyện lạ khác bây giơg mới xảy ra là vẻ mặt của tên có bớt xanh , hắn
dửng dưng từ đầu chí cuối nhưng bây giò hắn có phần thay đổi khi thấy lão
một giò .