HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 57

lúc bình thường .

Giả thuyết sau này có lẽ là đúng và đáng tin hơn hết .

Những tiếng đông của lá rơi này lại không có tác dụng phá tan im lặng ,
không có tác dụng " khai thông " bầu không khí khó thở . Trái lại , thứ
tiếng lá rụng trong khung cảnh hãi hùng càng làm tăng thêm khủng khiếp !

Tách ! Tách ! Tách !

Tiếng lá rụng quái ác nghe như tiếng âm hồn viếng mộ .

Lão Tôn Gù gần như nín thỏ theo không khí nặng nề trôi qua .

Bốn người áo vàng khẽ đưa mắt cho nhau và tất cả cũng đứng lên một lượt
.

Tiếng của những tà áo khua động khi họ đứng lên càng làm cho người nghe
mọc óc .

Cộc ! Cộc ! Cộc ! Tiếng động này quả là khủng khiếp , đó là tiếng gậy
chống lên mặt đường đầy đá .

Tiếng gậy mỗi lúc một gần dẫn từ đầu ngõ và cuối cùng một bóng người
hiện rõ ra .

Ban đầu chỉ là một bóng đen trong dáng đi mất thăng bămngf mang theo
tiếng khua cộc , cộc .

Khi đến gần , người ta mới thấy rõ hơn : Một người cụt mất một chân .

Hình như chiếc gậy của ông ta ở đầu có bịt sắt và chính chiếc gậy đó phát