HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 611

Hắn chầm chậm với tay .

Tay hắn chợt rung rung .

Nhưng khi bàn tay đụng vào thanh kiếm thì tự nhiên vững lại , gân cốt ổn
định dị thường .

Hắn nhè nhẹ vuốt lên thân kiếm , hắn vuốt từ trong ra đến mũi và mắt hắn
vụt xa vời thăm thẳm .

Lòng hắn hình như cũng đã đến ận nơi thăm thẳm xa vời .

Hắn nhớ lại ngày hắn mới bắt đầu dùng kiếm , hắn nhớ những vòi máu bắn
ra theo mũi kiếm lúc thu về , hắn nhớ không biết bao nhiêu kẻ đã ngã ngục
dưới thanh kiếm hắn , những kẻ ác nhân .

Hắn lại nghe thấy máu nóng dâng lên .

Lúc bây giờ tuy nhiều gian khổ hiểm nguy nhưng cũng nhiều hào hùng
rạng rỡ .

" ân oán giang hồ " , bốn tiếng tuy ngắn nhưng là cả một trời thượng võ .

Nhưng tất cả đã trôi qua .

Trôi qua đã quá lâu rồi .

Hắn đã hứa với người yêu rằng hắn sẽ bỏ lại sau lưng tất cả và hắn bỏ thật
tình .

Bây giờ tuy cuộc sống bình thường , tịch mịch nhưng như thế cũng không
có gì không tốt .