Sự sinh hoạt bình thường , trầm lặng , yên ổn trôi theo kiếp sống , há chẳng
phải là kỳ vọng của đa số con người ?
http://hello.to/kimdung
***
Không một tiếng động , không nghe tiếng bước chân nhưng Lâm Tiên Nhi
đã có mặt tại cửa phòng .
Nàng tuy có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như bất cứ bao giờ .
Dẫu phải hy sinh bất cứ giá nào nhưng nếu mỗi ngày đều nhìn nụ cười ánh
mắt của nàng thì tất cả những hy sinh đó đều đáng giá .
Tiểu Phi buông kiếm mỉm cười :
- Sáng nay em dậy sớm thế ? Tôi thì hình như ngày một thêm lười biếng .
Lâm Tiên Nhi hỏi lại :
- Anh có thích thanh kiếm đo hay không ?
Tiểu Phi làm thinh .
Bởi vì bây giờ hắn không thể nào nói thật mà hắn vốn là một con người
không bằng lòng nói dối , dù nói dối với địch nhân .
Lâm Tiên Nhi như đoán biết tâm trạng của hắn , nàng hỏi :
- Anh có biết thanh kiếm đó từ đâu mà có hay không ?